Bố mẹ đ:ẻ lên chơi vài hôm, mẹ chồng mặt như đ:â:m lê bữa nào cũng ăn riêng trong phòng, hôm cuối cùng nhìn thấy bàn thức ăn, mẹ chồng sấn sổ ch:ử:i cả nhà tôi "Đồ m:a:n r:ợ"
- Nhận đường liên kết
- Ứng dụng khác
Ngay sau sự miệt thị của mẹ chồng, bố mẹ An đã thu xếp quần áo rồi về quê ngay lập tức mà không nói thêm một lời nào nữa.
Vừa ngoài 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học thì An đã lấy chồng. Lý do đơn giản là vì lỡ có bầu trước. Chồng cô là Duy, một người đàn ông hơn cô 7 tuổi. Anh có công việc ổn định, lại làm kinh doanh riêng nên thu nhập không tệ. Được chồng chiều nên lấy chồng xong, An được thoải mái ăn diện mà không phải lo lắng gì chuyện tiền nong.
Đến khi sinh con, An cũng chẳng phải vất vả như những bà mẹ bỉm sữa khác. Duy thuê giúp việc từ những tháng cuối thai kỳ nên cô chỉ việc cho con bú và lấy lại vóc dáng. Nhìn chung cô có một cuộc sống sung sướng từ khi lấy chồng. Nhưng ông trời vốn không cho ai hết mọi thứ mà cũng không lấy đi của ai tất cả. An có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên mẹ chồng.
Không phải nói xấu mẹ chồng nhưng trong mắt An, bà là một người phụ nữ ghê gớm. Bà luôn xem con trai mình là duy nhất, là tài giỏi nhất, là xuất sắc nhất. Và những người như thế sẽ không làm những việc hèn mọn như xách túi giúp vợ, chỉnh váy cho vợ… Mỗi lần trông thấy cảnh tượng ấy là bà lại lớn tiếng mắng cả con dâu lẫn con trai.
(Ảnh minh họa)
Không chỉ có thế, điều khiến An vô cùng khó chịu với bà là sự khinh thường của bà dành cho con dâu và gia đình thông gia. Bởi An chỉ là con gái tỉnh lẻ, bố mẹ cô làm nông dân còn cô thì còn chưa tốt nghiệp đại học. Thế nhưng tất cả những điều đó cô đều vì chồng vì con mà nhẫn nhịn. Tuy nhiên, có vẻ như cây muốn lặng mà gió chẳng đừng và mẹ chồng cô ngày càng quá quắt.
Cách đây mấy hôm, bố mẹ An có khăn gói từ quê lên thành phố thăm con cháu. Thực ra dù thương con nhớ cháu nhưng ông bà lại rất ngại chuyện này vì tự ti với nhà thông gia giàu có. Do đó mà mỗi khi có việc, ông bà cũng chỉ đến chào hỏi qua loa chứ không ở lại bao giờ. Nhưng lần này kết hợp lên tiễn em gái An chuẩn bị đi nước ngoài theo diện vừa học vừa làm và chuyện vợ chồng An tổ chức sinh nhật cho con gái nên ông bà đã ở lại 3 ngày.
Bên cạnh quần áo, bố mẹ An còn tay xách nách mang thêm mấy chục quả trứng gà, túi gạo và một túi rau. Tất cả đều do nhà cô làm ra nên đương nhiên là thực phẩm sạch. Nếu là người khác thì họ sẽ mừng rỡ khi được tặng đồ sạch còn mẹ chồng cô lại bĩu môi, thở dài. Bà bảo: “Trên này có thiếu đâu, ông bà mang lên làm gì nhiều thế!” rồi đi thẳng vào phòng mà không có một lời cảm ơn hay hỏi han gì khác.
Kể từ hôm đó, nếu không ở trong phòng đóng chặt cửa thì mẹ chồng An cũng đi biệt tăm chứ không vui vẻ trò chuyện với nhà thông gia. Đến bữa ăn, bà bắt chị giúp việc bê vào tận phòng để ăn riêng chứ không ngồi cùng bố mẹ cô. Dù vô cùng ấm ức nhưng còn bố mẹ ở đây nên cô lại nhịn.
Vào ngày cuối cùng bố mẹ An ở thành phố, ông bà bảo mời 2 người cháu họ đến ăn cơm cùng cho vui. Mọi người thống nhất ăn thịt chó bởi đó là món yêu thích của cả nhà cô. Nhưng khi An đang gọi điện đặt bàn thì mẹ chồng cô đi từ đâu ra giật lấy điện thoại của cô và không cho nói nữa. Cô quay lại nhìn với vẻ mặt khá tức giận thì bà lớn tiếng mắng nhiếc và cho rằng cô hỗn láo.
(Ảnh minh họa)
Mẹ cô nghe thấy ầm ĩ nên vội chạy ra xin lỗi bà thông gia dù chưa biết đúng sai như thế nào. Được nước, mẹ Duy quát luôn cả mẹ cô: “Các người thật độc ác! Chỉ có đồ man rợ mới ăn thịt chó thôi”. Mẹ cô giận tím mặt liền lên thu dọn và xách đồ ra khỏi nhà thông gia ngay sau đó.
Tiễn bố mẹ ra bến xe, An không ngăn được nước mắt. Bố cô không nói gì nhưng mẹ thì lại ra sức động viên cô nhìn vào mặt tốt mà sống. Quả thực càng nghe mẹ nói An lại càng muốn khóc. Nếu không vì chồng con thì cô đã chẳng cố gắng như thế!
- Nhận đường liên kết
- Ứng dụng khác