Bạn vay 8 chỉ vàng từ 14 năm trước để lo chữa bệnh cho con bị UT. Tôi thương tình giấu cả chồng cho bạn vay đủ số vàng đó. Lần nào có việc tôi hỏi bạn cũng khất bảo nhà khó khăn, tôi lại chạy vạy tìm chỗ khác để vay mượn đập vào. Giờ lúc con tôi cưới vợ, hỏi bạn lấy vàng để trao cho con ngày cưới thì bạn mang tới đúng 29 triệu 600 ngàn rồi bảo: “Vàng hồi đấy 3,7 triệu/ chỉ chị trả đủ cho em không thiếu 1 đồng”. Lúc này tôi không bình tĩnh nổi nữa ném luôn phong bì tiền ra cổng rồi đuổi chị ta về thẳng. Được 5 phút sau thì nghe người dân bên ngoài hô hoán tin s::ét đá::nh…
Mười bốn năm trước, tôi còn nhớ như in cái ngày chị Hạnh, bạn thân từ thuở nhỏ, gõ cửa nhà tôi giữa cơn mưa tầm tã. Chị đứng đó, tóc ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run kể về thằng cu Tí – con trai chị – bị ung thư máu. “Chị hết cách rồi, bác sĩ bảo phải chạy chữa gấp, mà nhà chị giờ không còn gì để bán nữa. Em giúp chị được không?” – chị nghẹn ngào. Tôi nhìn chị, lòng quặn thắt. Nhà tôi lúc đó cũng chẳng dư dả gì, nhưng nghĩ đến thằng bé mới 5 tuổi nằm viện, tôi không đành lòng.
Tôi lén chồng lấy 8 chỉ vàng – số vàng mà hai vợ chồng dành dụm bao năm để phòng thân – đưa hết cho chị. “Chị cầm lấy mà chữa cho cu Tí, đừng lo, lúc nào khá lên thì trả cũng được,” tôi nói, giọng chắc nịch dù trong lòng thấp thỏm. Chồng tôi mà biết, chắc chắn sẽ không để yên, nhưng tôi giấu kín, tự nhủ lòng rằng cứu người là việc nên làm.
Thời gian trôi qua, cu Tí may mắn qua khỏi, lớn lên khỏe mạnh. Nhưng số vàng ấy, tôi chưa bao giờ thấy chị đả động tới. Mỗi lần tôi đánh tiếng hỏi, chị đều thở dài: “Nhà chị khó khăn lắm, em thông cảm, khi nào có chị trả.” Tôi thương chị, chẳng nỡ thúc ép, lần nào cần tiền gấp – lúc thì sửa nhà, lúc thì lo học cho con – tôi lại chạy vạy khắp nơi, vay mượn, thậm chí bán cả mấy món trang sức còn sót lại để đắp vào. Chị biết chuyện, chỉ an ủi vài câu, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Mười bốn năm, tôi không oán trách, chỉ mong một ngày chị nhớ đến ân tình xưa. Cho đến ngày hôm qua – ngày cưới của thằng con trai lớn nhà tôi. Tôi gọi điện cho chị, nhẹ nhàng nhắc: “Chị ơi, giờ con em cưới, em cần số vàng ngày xưa để trao cho tụi nó làm vốn. Chị sắp xếp trả em nhé.” Chị ậm ừ bảo sẽ mang qua.
Chiều hôm đó, chị đến, tay cầm một phong bì dày, đặt xuống bàn với vẻ mặt bình thản: “Đây, vàng hồi đó 3,7 triệu một chỉ, 8 chỉ là 29 triệu 600 ngàn. Chị trả đủ cho em, không thiếu một đồng.” Tôi ngẩn người, tay run run mở phong bì, đếm từng tờ tiền mà máu trong người như sôi lên. Mười bốn năm, giá vàng giờ đã 95 triệu một chỉ, 8 chỉ vàng giờ phải 76 triệu, vậy mà chị trả tôi chưa nổi nửa tháng lương công chức! Tôi nhìn chị, hỏi lại: “Chị nói sao nổi? Vàng giờ khác xưa rồi, chị không biết sao?” Chị cười nhạt: “Thì chị tính giá hồi đó, em đòi thì chị trả, chị không nợ gì em nữa.”
Tôi không kìm được nữa. Bao nhiêu năm nhịn nhục, bao nhiêu lần chạy vạy vì thương chị, giờ chị trả tôi bằng câu nói tỉnh bơ như vậy. Tôi cầm phong bì ném thẳng ra cổng, hét lên: “Chị cút khỏi nhà tôi ngay, từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa!” Chị sững sờ, lẳng lặng quay đi, không nói thêm lời nào.
Năm phút sau, khi tôi còn chưa kịp nguôi cơn giận, tiếng người ngoài ngõ bỗng hô hoán: “Sét đánh! Sét đánh trúng người rồi!” Tôi lao ra, nhìn cảnh tượng mà tôi hãi hùng. Nhưng đúng là đời có nhân có quả. Người vay tiền tôi bị sét đánh trúng, nhưng may được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời chị ta thoát cửa tử nhưng tiên lượng vô cùng nặng, không biết kéo dài được bao lâu.