“Bố ơi, lúc bố không có nhà, mùa hè nóng hầm hập, mẹ kế không cho con bật điều hòa, quạt mẹ cũng giấy đi, trời rét căm căm
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
“Bố ơi,
Những ngày bố đi vắng, con thấy mình như lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Mùa hè nóng hầm hập, mồ hôi ướt nhẹp áo, con xin bật điều hòa thì mẹ kế gạt phắt đi, bảo ‘điện đắt, con riêng không được xài’. Cái quạt con hay dùng, bà còn đem để sang phòng các em. Con chỉ biết nằm co ro, quạt tay bằng tờ giấy rách đến nỗi mệt lả.
Đến mùa đông, trời rét căm căm, các em được mặc áo ấm mới thơm mùi vải, còn con chỉ có chiếc áo mỏng rách vai. Con run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Con cố chịu đựng nhưng hôm ấy, vì quá lạnh, con lén nhóm bếp than thì bị phát hiện.
Dì ghẻ gọi con vào phòng, không phải để mắng, mà bắt con làm một việc kinh khủng hơn nữa: con phải đứng rửa cả chậu quần áo trong nước lạnh buốt đến tận xương. Nước từ vòi chảy xuống, tay con tím ngắt, rát buốt như hàng ngàn mũi kim chích. Con vừa khóc vừa rửa, bà ta đứng khoanh tay nhìn rồi cười nhạt: ‘Cho mày nhớ đời, để lần sau đừng đòi hỏi như mấy đứa em của mày’.
Bố ơi, lúc đó con chỉ ước có bố ở nhà, chỉ cần bố đi ngang qua thôi, chắc con sẽ không phải chịu cảnh ấy. Nhưng con biết… bố không hề hay biết, và con thì chẳng dám nói ra vì sợ làm bố buồn thêm. Bố ơi, con lạnh lắm…”
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác